| “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội”. Ở phố cổ, người ta kiếm tiền có vẻ cũng dễ dàng như câu “ca dao” mới ấy... |
 | Trong phố cổ, chỗ nào cũng có thể làm dịch vụ và ra tiền! - Ảnh: L.Q.P | Một mét vuông đất ở khu vực Hàng Khay, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội giá cả trăm triệu đồng, nhưng ít người muốn bán. Chỉ vì đất đẻ ra tiền, 1m2 cũng có thể thu về nghìn đô la Mỹ mỗi tháng.
Bà Nguyễn Thị Vân ở Hàng Khay chuyên bán đồ lưu niệm cho khách du lịch cho biết, từ cái cửa hàng bên vỉa hè, bà nuôi được cả gia đình. Dọc đường Hàng Khay, từ Tràng Tiền Plaza tới Tràng Thi, bà Vân có hai cửa hàng. Chỉ là vài con chuồn chuồn tre, mấy bật lửa Zippo tân trang, vài bức tranh sơn dầu, mấy cái áo phông, khăn thổ cẩm, thế mà chiều về cũng có dăm bảy chục, một trăm đô la Mỹ đút túi. Ngoài vỉa hè, những bức tranh vẽ tuềnh toàng nhưng khách nước ngoài rất thích. Một bức khổ 30x50cm vẽ nhân vật hoạt hình được chào bán tới 100 đô la Mỹ. Khách chẳng mấy khi mặc cả, người bán cứ nhìn mặt khách mà nói giá. Có khi cùng một bức, sáng giá 50 đô la, chiều giá 100 đô la là vì thế. Cũng trên phố Hàng Khay, con ngõ nhỏ dẫn vào chùa Vũ Thạch nằm sát cửa hàng Phở 24 là nơi mưu sinh của rất nhiều người. Đầu ngõ, quán trà đá lúc nào cũng tấp nập khách. Nước chè ở đây có vẻ không mấy ngon nhưng vẫn có giá 3.000 đồng/cốc mà khách vẫn vui vẻ uống. Góc hè bày giỏ ấm, bậu cửa quán phở trở thành bàn đặt cốc, bà chủ quán nước chè kiêm luôn công việc trông xe cho khách đi dạo bờ hồ Gươm. Chẳng giống như gửi xe bình thường, xe xếp song song nhau, gửi xe ở ngõ này, xe nối đuôi nhau, từng chiếc, từng chiếc. Giá vé khá cao, 5.000 đồng/xe ngày thường, dịp lễ tết, hội hè 20.000 - 25.000 đồng/lượt nhưng chẳng mấy người phàn nàn vì “bờ Hồ nó thế”. Chếch bãi giữ xe là quán bún đậu mắm tôm. Quán chỉ rộng khoảng 6m2, vài lá bún, dăm miếng đậu mỏng teo, một nhúm rau thơm, thế thôi nhưng vì người ăn lúc nào cũng chen mông nhau nên chủ quán cũng sống vui, sống khỏe. Những ai đã từng la cà ở phố cổ thì khó quên được cái sự vừa thích thú, vừa kinh ngạc khi vào ăn ở quán cơm Quế đầu phố Đinh Liệt. Bàn ghế nửa trên hè nửa dưới lòng đường, cầu thang lên gác chỉ đặt vừa hai bàn chân và dựng đứng 75 độ. Thế mà khách Tây, khách ta chen chúc ngồi ăn, mặt ai cũng có vẻ rạng rỡ vì đã chiếm được chỗ và gọi được đồ ăn mới lạ. Còn ở ngõ Phất Lộc, P.Hàng Buồm thì cứ 9 giờ sáng, các bếp than tổ ong của quán cơm bình dân duy nhất tại ngõ này bắt đầu nhả khói. Quán hẹp, chỉ kê vừa đủ 4 cái bàn. Thức ăn được nấu giữa đường rồi bày trong tủ kính cũng đặt ngoài đường. Cơm ở quán này chẳng phải cao lương mỹ vị, thức ăn cũng không ngon, nhưng nếu ăn, phải trả mức giá chẳng khác ăn ở nhà hàng sang trọng. Hỏi tại sao giá cả trên phố cổ lại có phần đắt đỏ, không ai giải thích được, chỉ bảo, phố cổ nó thế, mà ai đến đây mua sắm, ăn uống cũng chấp nhận như thế. Có lẽ đây là nét đặc biệt, giúp cho cư dân phố cổ, dù đa số chả nghề ngỗng gì nhưng kiếm tiền cũng dễ như đi chơi. Không chỉ dễ kiếm tiền, có người còn cảm thấy ngày càng dễ kiếm tiền hơn. Quán bún chả của chị Oanh ở số 10 Phất Lộc là ví dụ, trước kia chỉ bán một yến chả một ngày, bây giờ tăng ba bốn yến. 25.000 đồng cho một vốc bún rối, vài miếng chả thịt... đúng là chẳng rẻ tí nào. Nhưng người ăn cứ nườm nượp mà chẳng mảy may ta thán. “Đối với khách Tây, hơn 1 đô đã được ăn một món Việt Nam, lại trong phố cổ thế này là quá rẻ”, chị Oanh vừa bốc bún vừa nói. |